Tôi và ông ấy đã sống với nhau được ngót nghét 25 năm, có hai cô con gái xinh xắn, đều đang đi du học ở Singapore. Đồng nghiệp cùng cơ quan đều nhận xét tôi trẻ hơn tuổi vì lúc nào cũng toát ra vẻ viên mãn, tròn đầy hạnh phúc. Không hạnh phúc sao được, tôi tự hào vì chồng, vì con lắm. Chồng tôi giỏi kiếm tiền, hai vợ chồng dành dụm mua được hai cái nhà, và một mảnh đất bên mạn Gia Lâm trước khi ông ấy về hưu. Giờ tôi chỉ đi làm để lấy niềm vui, để được giao lưu cùng đồng nghiệp, chứ không phải lo nghĩ gì chuyện tiền bạc.
Ảnh minh họa
Cuối năm ngoái, chồng tôi ngỏ ý ở nhà buồn chân buồn tay, ông ấy vẫn còn nhiều tham vọng, nên bàn với tôi bán một căn nhà đi để lấy tiền mở công ty. Tôi đồng ý, vì xưa nay những việc to tát trong nhà, chồng tôi hỏi ý tôi chứ chưa bao giờ tôi phản đối gì ông ấy. Mở công ty, ông ấy bận rộn hơn, đi sớm về khuya. Nhiều người xì xào đến tai tôi về cô thư ký trẻ cùng chỗ ông ấy làm, nhưng tôi tin chồng. Có lần, tôi cũng hỏi vu vơ, ông ấy gạt ngay: “Chúng nó đều đáng tuổi con gái mình, bà đừng nghĩ linh tinh.”
Chính vì không nghĩ linh tinh nên đến khi chồng tôi làm ăn thua lỗ, bán cả công ty đi, tôi mới vỡ lẽ về mối quan hệ thật của chồng và cô ta. Ông ấy đã có với cô ta một đứa con, hai người bấy lâu nay qua lại trong căn hộ riêng của cô ả đó mà tôi không mảy may nghi ngờ. Tôi làm rùm beng lên với chồng, ông ấy lật bài ngửa: “Công ty thua lỗ, tôi phải bán hết để trả nợ. Nhà này tôi mua cho cô ấy từ tiền lãi công ty, chứ chẳng dính dáng gì đến bà. Bây giờ bà chọn đi, một là ly hôn và mỗi người một nửa cái nhà này, ngăn ra làm đôi, bà ở phần bà, tôi ở phần tôi. Hai là tôi đơn phương ly hôn.”
Tôi thức trắng hàng đêm, viết thư cho ông ấy mong ông ấy nghĩ lại mà quay về với gia đình, khóc lóc với hai đứa con, cả nhà tìm mọi cách kéo ông ấy trở lại, nhưng ông ấy không coi đây là tổ ấm nữa. Ông ấy nói nếu không đồng ý ly hôn, ông ấy sẽ có cách tống tôi ra khỏi nhà mà không có một xu.
Tôi hoàn toàn suy sụp, đây là người chồng tôi đã chung sống bao nhiêu năm qua ư? Con gái lớn của tôi cũng gọi điện về động viên và ủng hộ tôi: “Ba đã như vậy thì ba không còn cần cái nhà này và mẹ con mình nữa rồi, mẹ hãy mặc ba làm theo ý mình đi, hãy sống cho mẹ thôi, bọn con sắp học xong rồi, sẽ về chăm sóc mẹ.” Cả thời gian ấy, tôi như người điên, ăn không ăn được, ngủ không ngủ được. Những người bạn đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, những lời xì xào, bàn ra tán vào càng làm tôi lâm vào sự khủng hoảng kinh hoàng. Ông ấy vẫn đi về căn nhà của tôi mà không thèm coi tôi còn tồn tại, chỉ ghé chân, lấy vài món đồ, rồi lại đi. Cuối cùng, không chịu nổi, tôi đành viết đơn ly hôn.
Ra tòa, tôi mới biết ông ấy đã lén bán mảnh đất của hai vợ chồng ở bên Gia Lâm. Trước đây, khi mua mảnh đất đó, tôi để ông ấy đứng tên. Hiện giờ, tài sản chung của chúng tôi chỉ còn có căn nhà. Cái tội của tôi là quá tin vào chồng, vào sự chung thủy và tử tế của ông ấy. Và giờ, tình nghĩa chẳng còn gì, ông ấy đã đem gần hết mọi thứ cho ả đàn bà kia.
Tôi càng thêm đau khổ, bây giờ chấp nhận ly hôn trong êm đềm, câm lặng, hay theo kiện tới cùng để đòi lại tài sản? Tôi hận ông ấy, hận ả đàn bà trơ tráo cướp chồng tôi, tôi muốn trả thù cho hai người đó không thể nào sống yên thân. Nhưng nếu tôi làm vậy, hai đứa con của tôi sẽ nhìn mẹ nó như thế nào? Tôi nên chấp nhận ra đi trong im lặng hay sẽ dằn vặt họ đến khi nỗi đau đớn này nguôi ngoai?